DÙ GÌ CHÚNG TA TỪNG LÀ BẠN

Dù gì chúng ta từng là bạn
Thanh Thanh đang nằm chán nản ở nhà thì điện thoại di động đổ chuông, Thanh uể oải nhấc điện thoại
Alo, ai vậy?
Có phải chị Thanh không ạ?
Tôi đây, mà ai vậy?
Tôi là nhân viên tuyển dụng của công ty X, chị ngày mai tới công ty làm việc nhé, chúc mừng chị trúng tuyển.
Dạ, dạ, cảm ơn chị, mai em sẽ tới sớm
Vừa tắt điện thoại Thanh Thanh nhảy xung quanh nhà như vừa nhặt được vàng, thế là 2 tháng thất nghiệp đã kết thúc với cô. Số là 2 tháng trước do cải nhau với bà trưởng phòng nên xin nghỉ việc luôn, mới đi phỏng vấn cách đây một tuần mà đã được tuyển Thanh Thanh không ngờ ngoài sức tưởng tượng của mình.
6h30 sáng ngày hôm sau, Thanh Thanh đứng trước cửa công ty hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, mọi người đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Thanh Thanh đến phòng nhân sự để hỏi thăm xem cô được phân công về bộ phận nào.
Chào chị, có phải hôm qua chị là người gọi điện thoại cho em không vậy?
Chị Thanh à, chị đến phòng thiết kế nhận việc nhé.
Dạ, cảm ơn chị nhiều, mong chị giúp đở em trong thời gian tới, chào chị.
Thanh Thanh loay hoay tìm phòng thiết kế mãi mới thấy, bước vào phòng mọi người đã bắt đầu làm việc. Một người phụ nữ trung niên tiến tới Thanh Thanh
Cô là cô Thanh phải không?
Dạ, em mới được phân công về đây làm việc ạ.
Mọi người chú ý, đây là cô Thanh người mới về phòng ta mọi người có gì giúp đở cô ấy nhé.
Dạ, mong mọi người sẽ giúp đở em trong thời gian tới ạ!
Chổ của em là góc bên trái ấy, em vào làm việc đi.
Thanh Thanh ngồi vào bàn, cái cảm giác 2 tháng thất nghiệp làm cho cô quyết tâm làm việc, lần này không vì một chút nóng giận mà ….Nói thì nói thế nhưng Thanh Thanh không quên mở nick yahoo và facebook lên đề lâu lâu lướt qua chém gió. Bổng có một dòng tin nhắn từ facebook.
Mày đó hả Thanh Thanh, còn nhớ tao không, mày bây giờ làm gì rồi
Nhìn cái acc lạ hoắc Thanh Thanh không thèm chú ý tới mà tiếp tục công việc của mình. Một tin nhắn nữa lại tới.
Tao nè, Quý đây, bạn học cùng mày cấp 3 nè, nhớ không?
Thanh Thanh nhìn dòng tin nhắn chợt nhớ lại Quý là người học giỏi nhất lớp cô trong suốt 3 năm cấp III, cô từng rất thần tượng nó, Quý và Thanh Thanh chơi thân với nhau. Sau khi tốt nghiệp Thanh không còn tin tức gì về Quý nữa
Sao mày biết facebook của tao?
Tao search thấy cái mặt mày làm avatar là tao nhận ra ngay.
Uk, dạo này mày khỏe không? Công việc thế nào rồi?
Tao tạm ôn nhưng tội cái là thất nghiệp rùi
Mày nói đùa tao à, tao nghe mấy đứa nói mày làm gì rồi mà, sao bây giờ than thất nghiệp mày.
Công ty tao phá sản rồi, tao đang nằm nhà 2 năm nay rồi, mày có việc nào không giới thiệu tao với.
Tao bận tý nữa tao nói chuyện với mày sau nhé.
3 tiếng sau
Buzz mày còn đó không Quý.
Tao rảnh mà, mày dạo này công việc tốt chứ.
Tao tất nhiên là tốt rồi sao như mày được.
Như tao, ý mày là gì, khi nào mày về quê, có số phone không cho tao bửa nào về alo cà phê mày.
Số tao hả, thôi mày cho số mày đi có gì tao gọi.
Sao kì vậy?
Thì mày có cho không, khi nào về tao gọi, mà chắc cuối tuần này tao về đó.
Uh, có gì alo tao nha
Uh, có gì tao gọi, tao làm đây, bye mày nha.
Uh, bye.
Thanh Thanh tiếp tục công việc của mình, thì trưởng phòng gọi cô
Cô Thanh, cô mang số tài liệu này lên cho giám đốc giúp tôi, Thanh Thanh ngớ người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cô lung túng hỏi
Sao lại là em?
Giám đốc muốn gặp nhân viên mới ấy mà.
Dạ
Cô cầm tập tài liệu lên phòng giám đốc, đứng trước cửa phòng cô lại hít một hôi thật sâu để lấy can đảm nhưng khi cô đưa tay mở khóa thì
Cạch, cạch, cửa khóa, Thanh Thanh nghỉ trong bụng, quái lạ ông ta đi đâu rồi nhỉ, Thanh Thanh quay lại phòng hỏi lại trưởng phòng thì mới được biết giám đốc vừa nhập viên hôm qua, thong báo mới được chuyển tới phòng khi cô lên phòng giám đốc. Cô thở phào nhẹ nhỏm trả tài liệu lại cho trưởng phòng. Ngày làm việc đẩu tiên của cô trôi qua một cách êm đẹp, cô chỉ hơi bất ngờ về người bạn của mình trước đây, một người trước đây từng được coi là Vip nhất lớp cô mà lại như thế này, đúng là đời không biết được chữ ngờ.
7h sáng ngày hôm sau
Buzz, mày có onl không Thanh Thanh
Tao onl và đang làm, mày rãnh rổi thế sao không mà đi tìm việc đi.
Tao tìm nhiều lắm rồi chứ mà có được đâu, 2 năm rồi chứ ít gì nên tao quyết định nằm nhà chơi thôi.
Mày đúng là đồ ăn hại mà, tao chúa ghét con trai như thế lắm, không làm gì được cho đời cả
Tao thất thế thôi mà mày làm gì ghê thế.
Tao là thế đó, giàu thì còn chơi được chứ thằng nghèo như mày tao chơi làm gì
Mày là như thế sao?
Uk, tao là vậy đó, chơi với mấy thằng nghèo thì chỉ tốn thời gian và tiền bạc vì nó thôi chứ được gì, giúp thì nó không giúp được gì cả.
Nhưng tao với mày từng là bạn thân mà.
Trước đây thôi mày ơi, mày bây giờ như thế sao tao dám làm bạn với mày đây trời, mày nhìn lại mày đi, chẳng có gì, mỗi cái xác không thì làm được gì.
Nhưng tao sẽ tìm được việc thôi mà.
Thì khi nào mày tìm được việc gì đó rồi nói chuyện với tao nhé, bye mày.
Thanh Thanh để chế độ offline không muốn nói chuyện với Quý nữa, Thanh vừa làm vừa lẩm bẩm, đã thất nghiệp rồi mà còn bày đặt, hang như mày sao đáng để tao chơi được, buồn cười thật.
Cuối tuần Thanh Thanh về quê thăm bố mẹ, tôi đó cô nhận được điện thoại từ một số lạ
Alo, ai vậy?
Tao nè, Quý đây, mày về sao không gọi cho tao, đi cà phê nhé
Sao mày ám tao quá vậy trời, mày có đủ tiền không mà rủ tao cà phê, tao trả à
Tao nghèo thì nghèo nhưng một trầu cà phê vẩn có thể mời mày được.
Tao không đi, mày đi với ai đi, tao bận rồi
Tút, tút tút
Quý đứng ở phía góc đường nhìn về phía nhà Thanh Thanh mà lòng nhói đau, trước đây học cùng anh giúp đở cô rất nhiều, cô nhờ anh kem cặp mới có thể đậu được tốt nghiệp, tình bạn 3 năm trời là đây sao, anh rất thất vọng về cô, anh về nhà.
Đầu tuần Thanh Thanh đến cơ quan thật sớm, mới bước vào cửa cô thấy một dáng người quen quen, cô bước tới thì nhận ra đó là Quý, cô nhăn nhó hỏi
Mày đi đâu vào đây thế này?
Quý quay sang cô cười cười nói
Tao đi xin việc chứ đi đâu
Mày đùa à, công ty này mà tuyển cái thằng chỉ có bằng 12 như mày sao, lạ đời
Tao tới hỏi việc chẳng lien quan gì tới mày cả, mà tao với mày có duyên nhỉ, không ngờ mày củng làm ở đây, tao được tuyển thì haio đứa mình làm chung nhỉ.
Cóc nhái đòi ăn thịt thiên nga à, mày với cao quá rồi đó.
Rồi mày xem ai với cao nhé, mày hết dung được rồi, tao đi đây
Mày đi lộn hướng rồi, hướng này mới là hướng ra nè.
Quý không thèm quay đầu trả lời Thanh Thanh mà tiếp tục bước lên lầu. Trưởng phòng vổ vào vai Thanh Thanh nói.
Em quen ông Quý à.
Ông Quý nào, cái thằng thất nghiệp đó hả, em mà quen gì loại người ấy.
Thật nghiệp, em nói ai cơ
Thì cái thằng em vừa nói chuyện đó.
Em không biết hay giả vờ thế, ông Quý là giám đốc công ty này, ông ấy bị bệnh nên nằm viện 1 tuần nay hôm nay mới đi làm lại.
Chị….chị….chị nói gì, Quý..là giám đốc.
Uk, ông ấy lên giám đốc từ 2 năm rồi, thôi đi làm việc đi em
Thanh Thanh như chết đứng, cô nghỉ tới những điều đã nói với Quý, cô tưởng tượng tới một cái cục bi thảm nhất đó là cô sẽ bị đuổi việc ngay trong ngày hôm nay, cô bước vào chổ làm việc nhưng không thể nào tập trung được nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày rồi một tuần cô vẩn không thấy có chuyện gì xảy ra với cô, Thanh Thanh lấy hết can đảm bước vào phòng làm việc của Quý, thấy Quý đang cắm cúi với mớ hồ sơ mà trong thời gian nghỉ bệnh, cô hỏi.
Mày có rãnh không?
Cô Thanh có chuyện
gì không, trước khi vào phòng cô phải gỏ cửa chứ.
Lần sau tao sẽ gỏ, mày có rãnh không?
Cô Thanh, trong cơ quan cô nên xưng hô cho đúng mực.
Thật sự mày muốn gì.
Quý bỏ bút xuống ngước nhìn vào Thanh Thanh.
Tao muốn gì ư, chả muốn gì cả.
Sao mày không nói gì với tao?
Nói gì là nói gì, chính mày nói tao không nên nói chuyện với mày à.
Tao tưởng mày…….
Mày tưởng tao nghèo đói nên mày vậy à. Mày là người như thế sao Thanh Thanh
Tao, tao…..
Tiền bạc đối với mày quan trọng đến thế sao, tình bạn đối với mày là tiền bạc à, mày thay đổi quá nhiều đó Thanh Thanh à.
Tao lên đây chỉ muốn nói với mày tao…. Tao… tao xin nghỉ việc.
Thôi khỏi, mày về chổ làm đi.
Tại sao, tại sao mày không đuổi việc tao?
Vì, dù gì trước đây chúng ta từng là bạn